Tự sự một chiều thu :)

Trong khi tận hưởng mùa thu Hà nội trái gió trở trời sáng náng chiều mưa, hóng tin tức về siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ vào biển Đông, tôi lại bất chợt nhớ ra một góc nhỏ đã bị bỏ quên từ rất lâu này. Lần tìm lại trên google đã không còn dấu vết của lầu Xuân Hương năm xưa nữa, tôi đành phải mò mẫm vào wordpress, cố gắng nhớ lại user của mình và ấn quên mật khẩu. May mắn thay, có một số thứ đã thay đổi nhưng gmail ngày ấy tôi vẫn còn giữ và rồi mới tìm lại được góc nhỏ này, một nơi không chỉ là kỷ niệm mà còn là một quãng thanh xuân của tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những đứa trẻ có chung những sở thích ngày ấy giờ đã lớn cả rồi. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi biết đến wordpress là năm nhất đại học, một con nhóc đã vượt vũ môn, được thoát cũi sổ lồng và tìm được một niềm yêu thích mới là ngôn tình trung quốc. Năm 2010 là  năm bùng nổ về ngôn tình, và trên các trang web, các mục truyện bao giờ cũng có lượt xem đông nhất. Tôi lưu lạc qua các trang cộng đồng với sự say mê như lần đầu phát hiện ra kho báu và cuối cùng dừng lại ở WPs. WPs là một cộng đồng mở, ở đây không có những sự riêng tư mà không phải riêng tư :)) như facebook, twitter, không có những twit hay status cập nhật hàng giờ, những bức ảnh check in khắp nơi, ở đây chỉ có những câu chuyện, những trải nghiệm, những cảm xúc mà người đọc phải nói ít đi, nghĩ nhiều hơn, suy tư hơn để cảm nhận được một cuộc sống bình lặng và muôn màu. Giống như câu nói ” Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”, đó là cảm xúc mỗi khi vào WPs, chẳng phải gì to tát, chỉ là cười tủm tỉm khi đọc các phản hồi truyện, khóc sưng mặt lên khi đọc các đoạn ngược thân ngược tâm hay sung sướng khi đọc được kết thúc HE, chỉ thế thôi mà tôi cảm thấy tâm hồn mình được nuôi dưỡng. WPs cũng là nơi tôi gặp được nhiều người bạn, những người mà tôi không biết mặt, không biết họ là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi, đang đi làm hay vẫn đi học như tôi nhưng điều đó có quan trọng gì đâu khi chúng tôi cùng sở thích. Tôi chỉ biết họ qua nhưng câu chuyện họ dịch, những cmt họ trả lời, có lẽ đó là sự đồng điệu về tâm hồn. Khi không bị vẻ bề ngoài làm lu mờ sự phán đoán, chỉ dùng con tim để cảm nhận, bạn sẽ thấy được bản chất bên trong của một con người. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ bản chất WPs lúc bắt đầu chỉ là một lũ nhóc có chung sở thích, niềm đam mê và vì họ không quen nhau nên có thể dễ dàng sẻ chia cảm xúc và thấu hiểu nhau. Đó là một quãng thời gian rất đẹp mà bây giờ khi ngồi lại tôi vẫn có thể tủm tỉm cười một mình :))

Nhưng rồi cái gì phát triển mãi thì cũng sẽ phải đến lúc thoái trào, khi mà càng nhiều người hơn nữa biết về mỏ vàng ngôn tình này, khi đọc truyện không còn là sở thích mà còn là sự đấu tranh lợi ích, WPs trở nên hỗn độn với không chỉ là những bạn trẻ trào lưu mà còn là những vụ trộm truyện, cãi vã, tranh giành quyền edit, dịch truyện, là sự ăn theo trào lưu khiến kho truyện mất đi sự đa dạng mà đi theo các mô típ giống nhau để rồi người ta bảo nhau ” ah thì ra truyện bên TQ chỉ có vậy” … Rồi thì các nhà xuất bản cũng dòm ngó đến mảnh đất màu mỡ này,dần dần theo sự lên ngôi của truyện ngôn tình tại các hiệu sách, những người có tâm với việc edit và dịch truyên online cũng vắng bóng dần đi. May mắn thay, nó kéo theo cả những fans trào lưu khiến WPs trở nên nổi tiếng không chỉ còn là vì những truyện edit hay nữa :)) Một chút buồn nhẹ nhàng nhưng có lẽ nên là như thế, để cho sở thích được trở về là chính mình mà không còn toan tính, WPs là trở về với vẻ trầm lặng như vốn có của nó.

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến WPs, và cũng cách khá lâu rồi kể từ lần cuối đặt chân vào đây, WPs giờ đây đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn có thể đem đến cho tôi sự bình yên như lần đầu mới gặp. Một góc nhỏ để tôi có thể tĩnh lại và trải lòng, để tôi không bị cuốn theo những xô bồ trong cuộc sống. Tuy không thể gieo mầm cho ai nhưng có thể vun đắp cây giống của mình xanh tốt đã là một điều rất hạnh phúc rồi ;’)

Sarah,

 

By mama

Bình luận về bài viết này